Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 32

 Chương 104 : Tác chiến trận cuối cùng


 "Hát!" Hai người đồng thanh nói

Âm thanh trả lời rất ăn ý, khiến hai người nhìn nhau cười. Bọn họ nhớ thời còn học đại học, lúc đó cũng có một dạ tiệc, thân là ban cán sự hội học sinh của lớp bọn họ cũng muốn có một tiết mục biểu diễn...

"Học trưởng, thời gian qua lâu như vậy. Lần này xem chúng ta phối hợp như thế nào" Yên Lam tràn đầy hăng hái nói

"Được, vậy để bọn họ mỏi mắt mong chờ đi!

Cứ như vậy, bọn Yên Lam bắt đầu tập luyện biểu diễn liên tục. Nàng vẫn không nói cho Cận Thế Phong dạ tiệc tất niên lần này sẽ có sự biểu diễn của nàng, nàng muốn cho hắn một cái kinh hỉ. Cũng muốn nhân cơ hội này, buộc hắn nói ra câu không thể nói kia.

Trong suốt một thời gian dài, Yên Lam vội vàng cùng Kỷ Tồn Viễn tập luyện, có lúc tan tầm cũng không thấy bóng dáng, rồi có đôi khi tối khuya mới trở về.

Đối với lần này, Cận Thế Phong cũng không hỏi quá nhiều, hắn muốn nhìn xem, Yên Lam cuối cùng sẽ làm thế nào? Chỉ cần nàng không đi quyến rũ người đàn ông khác là được.

Khách sạn Duyệt Khải

Trong phòng hoá trang, Yên Lam đang trang điểm, Kỷ Tồn Viễn ở bên cạnh có có chút khẩn trương.

Yên Lam trông thấy chỉ thoải mái nói, "Có chuyện gì không, học trưởng, anh làm gì khẩn trương như vậy? Cứ xem giống như ngày thường thì được rồi mà! "

"Nhưng mà, anh đã nhiều năm không có ca hát, lỡ như một hồi hát có chuyện gì làm sao bây giờ?" Kỷ Tồn Viễn vẫn có chút lo lắng.

"Yên tâm! Sẽ không đâu, năm đó anh hát rất hay mà" Vừa nói Yên Lam bật cười "Học trưởng, còn nhớ rõ không? Lúc trước khi muốn lên biểu diễn, là anh đang không ngừng an ủi, khích lệ em, mà bây giờ tình huống hoàn toàn ngược lại, biến thành em đang không ngừng an ủi anh"

"Đúng vậy, bây giờ anh thật giống em khi đó." Kỷ Tồn Viễn ở một bên nói

"Bây giờ sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không?"

"Hình như có đỡ hơn một chút ôi chao!"

"Vậy là tốt rồi ! Anh nhìn xem em trang điểm thế nào?" Nói xong, Yên Lam quay lại

Kỷ Tồn Viễn nhìn nàng mất hồn, mãi một hồi lâu mới nói ," Cực kỳ xinh đẹp."

Đúng lúc này, có người tới thông báo, "Dạ tiệc sắp bất đầu, mọi người mau chuẩn bị nhanh, một hồi sẽ theo thứ tự lên sân khấu biểu diễn."

Yên Lam nhìn về phía Kỷ Tồn Viễn, "Như vậy, học trưởng, chúng ta cùng nhau nỗ lực lên đi!"

" Ừh."

Dạ tiệc sắp bắt đầu, Cận Thế Phong ngồi ở phiá bàn chủ tọa, ánh mắt nhìn xung quanh bốn phía, tại sao Lam Lam vẫn chưa tới? Nàng không phải nói tối hôm nay có việc, muốn đến sớm một chút không phải sao? Làm hại hắn phải chờ xem nàng ra chiêu gì, kết quả, cho đến bây giờ cũng không thấy nàng đâu.

Lại thêm một chút thời gian nưã, dạ tiệc sắp diễn ra rồi, Cận Thế Phong bất đầu sốt rột. Thế nào đến bây giờ còn không thấy bóng dáng? Là trên đường xảy ra chuyện gì sao? Hắn cầm lấy điện thoại, muốn gọi cho Yên Lam, thế nhưng, đầu dây bên kia điện thoại lại truyền ra giọng nói không hề ấm áp mà băng lãnh, "Xin lỗi, số máy quý khác vừa gọi hiện đang khoá."

Nhìn bộ dáng Cận Thế Phong lo lắng, bên cạnh Y Lâm hỏi, "Thế Phong, anh làm sao vậy? Vì Yên Lam lo lắng sao? Anh và cô ta vẫn còn ở bên nhau?"

Vừa thấy tâm sự của mình dễ dàng bị người khác nhận ra như vậy, Cận Thế Phong cố tình che giấu, "Không phải, tiết mục sắp bắt đầu rồi, em cũng là khách quý đặc biệt của công ty anh, mau chuẩn bị xem biểu diễn đi!"

Do người chủ trì giới thiệu, họp thường niên bắt đầu rồi, Cận Thế Phong không yên lòng xem, cũng không biết đang xem cái gì. Trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến Yên Lam, không biết nàng thế nào, lo lắng nàng gặp chuyện không may...

"Bây giờ dạ tiệc tới hồi cao trào rồi, tiết mục kế tiếp, là tiết mục chúng ta mong chờ đã lâu - tiết mục của văn phòng tổng tài" Một câu nói khiến Cận Thế Phong đang trầm tư giật mình tỉnh lại, văn phòng tổng tài? Hắn thế nào không có nghe nói qua tổng tài ngoài làm việc còn tham gia trình diễn? Vậy bây giờ là người nào biểu diễn? ...

Ngay lúc Cận Thế Phong còn đang nghi hoặc thì, trên sân khấu âm nhạc đã bắt đầu vang lên.

Nam: Không muốn buông em ra, giờ phút này có thể dừng lại không, khúc nhạc tình yêu đang trong lòng gảy, đêm nay có thể nào bỏ qua thời khắc đó

Nữ: Cảm nhận của chúng ta giống nhau, không muốn rời đi cùng mặt trăng.

Nam: tình cảm đối với em có ánh sao làm chứng, tình yêu như gió mây cuồn cuộn

Nữ: Lại lần nữa ôm nhau thật chặt, khoảnh khắc này thời gian như đứng yên.

Nam: Ngàn vạn lần đừng nói với anh, ái tình chỉ vì tối nay không đi.

Hợp: Nếu cùng tin tưởng nhau sẽ có lo nhớ, để em/anh đôi ta bầu bạn cùng nhau

Nữ: Cảm nhận của chúng ta giống nhau, không muốn rời đi cùng mặt trăng.

Nam: tình cảm đối với em có ánh sao làm chứng, tình yêu như gió mây cuồn cuộn

Nữ: Lại lần nữa ôm nhau thật chặt, khoảnh khắc này thời gian như đứng yên.

Nam: Ngàn vạn lần đừng nói với anh, ái tình chỉ vì tối nay không đi.

Hợp: Nếu cùng tin tưởng nhau sẽ có lo nhớ, để em/anh đôi ta bầu bạn cùng nhau

"Thâm Tình Ôm Nhau" Trương Quốc Vinh, Tân Hiểu Kỳ

Trên sân khấu, tiếng hát của Yên Lam cùng Kỷ Tồn Viễn chấn động từng người ở dưới đài, phối hợp của bọn họ ăn ý không chê vào đâu được. Thời điểm Yên Lam hát ánh mắt vẫn nhìn Cận Thế Phong, hi vọng hắn có thể hiểu ý mình.

Cận Thế Phong vẫn nhìn Yên Lam như vậy, gương mặt mỉm cười, không có một điểm thay đổi. Dường như đã biết trước, một chút ngạc nhiên cũng không có.

Tiếng nhạc dừng lại, dưới sân khấu một khoảng không im lặng, gần như nưả ngày, tiếng vỗ tay mới vang lên, dưới sân khấu đầy âm thanh trầm trồ khen ngợi, đem bầu không khí dạ tiệc đẩy cao lên đỉnh.

"Bọn họ hát rất tuyệt vời nha! Rất xứng đôi, anh nếu không nắm chặt lấy, cẩn thận đến lúc hạnh phúc tới tay lại bay mất." Y Lâm ở bên tai Cận Thế Phong nói tiếp, "Lúc hát đều hướng về phía anh bày rỏ, hi vọng có thể bên anh dài lâu. Nhìn ra được, cô ấy thật sự rất thích anh, đang đợi đáp án của anh. Thế Phong, không nên cố chấp nữa, anh tại sao cứ cố chấp với quá khứ đau xót, như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không có hạnh phúc. Em mong anh suy nghĩ thật kỹ."


Chương 105 : Tác chiến trận cuối cùng




Tiết mục kết thúc, dưới đài âm thanh càng ầm ĩ, người chung quanh đều nhiệt liệt bàn luận về tiết mục vừa rồi. Yên Lam cùng Kỷ Tồn Viễn trình diễn rất thành công.

"Trời ạ! Vừa nãy Yên thư kí cùng Kỷ trợ lý biểu diễn quá hoàn hảo, quả thực chính là tuyệt phối."

"Ai nói không phải chứ, bọn họ đích thực là tuấn nam, mỹ nữ, sánh đôi cùng nhau, dễ làm nhiều người loé mắt nha! bọn họ quá xứng đôi rồi!"

"Còn nữa còn nưã, bọn họ hát thiệt tình cảm! Tôi cũng bị cảm động nha!"

Nghe tiếng bàn luận xung quanh mình, chút mỉm cười trên gương mặt Cận Thế Phong cũng không duy trì được, đúng vậy, hắn ghen tị. Thật không ngờ cách làm này của Yên Lam rất thành công, thành công làm cho tim hắn rối loạn...

Tiết mục của Yên Lam cùng Kỷ Tồn Viễn đạt giải nhất, đương nhiên phải là như vậy, ngôi sao của dạ tiệc cũng đến bắt tay bọn họ. Đứng ở trên đài, Cận Thế Phong cùng Y Lâm chia phần thưởng ra phát cho họ

Y Lâm mỉm cười đi đến trước mặt Yên Lam, đem cúp giao cho nàng "Cô hát rất tốt, bài hát chọn cũng rất khá, cũng không biết ai đó thích đi vào ngõ cụt có hiểu được hay không."

Yên Lam nghe Y Lâm nói xong, ngây ngẩn cả người, trong lòng cảm thấy có chút áy náy, người kia của nàng rất tốt, thì ra bộ dáng kia của hắn là hiểu lầm mình, thật là không nên nha!

Tiếp theo, Cận Thế Phong phát giải thưởng ngôi sao của dạ tiệc. Hắn đi tới trước mặt Yên Lam, không chút biểu tầm cầm gì đó trong tay đưa cho Yên Lam, không nói bất kỳ lời nào liền đi xuống ngay.

Yên Lam nhìn bóng lưng Cận Thế Phong, thầm nghĩ hắn làm sao vậy? Hắn tức giận sao? Chẳng lẽ lần này quá sức giận dữ?

Dạ tiệc xong, Cận Thế Phong không chờ Yên Lam mà lái xe về nhà trước.

Yên Lam về tới nhà, đi lên lầu, bước vào phòng Thế Phong. Thấy Cận Thế Phong đã nằm trên giường, liền đi đến, "Thế Phong, anh làm sao vậy? Sớm như vậy đã đi ngủ?"

Yên Lam thấy Cận Thế Phong không mở miệng nói, lại hỏi, "Anh vẫn không nói ra suy nghĩ của mình sao?"

"Ngày hôm nay em cùng Kỷ Tồn Xa biểu diễn rất tốt, em muốn anh nói những lời này sao?" Cận Thế Phong mặt không đổi sắc nói, "Tốt, anh nói, em còn muốn khiến anh nói cái gì đó cho em nghe? "

"Em..."

"Anh đã nói rồi, không cho em cùng người đàn ông khác ở cùng một chỗ, nhưng ngày hôm nay em cùng người khác thâm tình hợp xướng, em rốt cục có làm theo lời anh nói không?"

"Đó là bởi vì chúng em cũng muốn trình diễn một tiết mục..."

Yên Lam chưa nói xong Cận Thế Phong đã cắt ngang, "Không cần mượn cớ, em có thể biểu diễn một mình! Hoặc là đổi lại bài hát, tại sao nhất định phải hát để hiểu rõ tình thâm như vậy"? Cận Thế Phong càng nói càng nói càng lớn tiếng, lửa giận trong long không có chỗ phát tiết

"Bây giờ chúng ta như vậy, cái gì cũng không nói được, hay là đợi lúc anh bình tĩn lại rồi nói sau." Yên Lam lắc đầu bất đắc dĩ, xoay người đi về phiá toilet, trở về phòng của mình.

Những ngày sau đó, Cận Thế Phong mỗi ngày luôn đi sớm về trễ, cũng luôn trở lại phòng của mình ngủ, không có nói gì với Yên Lam. Trong công ty hắn thường bận đến không thấy bong dáng, ngay cả Yên Lam là thư ký cũng không tìm được hắn. Muốn tìm hắn nói chuyện, cũng luôn không có thời gian.

Bọn họ đến bây giờ rốt cục là quan hệ gì? Yên Lam hoang mang, nói Cận Thế Phong không yêu nàng sao? Nhưng biểu hiện của hắn đâu phải vậy; nói hắn yêu nàng sao? Thế nhưng tại sao lại không thổ lộ với nàng? Chuyện đến bây giờ, nàng còn có thể kiên trì nữa không? Nàng cũng không thể lưạ chọn cách buông tay sao?

"Lam Lam, tối nay không có làm gì à!" Nhấc điện thoại, thanh âm Trần Mạt gào to từ bên kia di động truyền đến.

"Là cậu à! Mạt Mạt, mình hai ngày nay đều rảnh rỗi, sao thế? Có việc gì àh?" Yên Lam hỏi

"Không phải, là mình nhớ cậu quá! Buổi tối chúng ta ra ngoài đi!

"Được! Mình sắp hết giờ làm việc rồi, chờ mình một chút" Yên Lam đồng ý nói. Dù sao hai ngày nay cũng không thấy Cận Thế Phong.

Cúp điện thoại, Yên Lam vùi đầu đem công việc ngày hôm nay ra sắp xếp, ngẩng đầu, nhìn phòng làm việc Cận Thế Phong đóng chặt cưả, thấp giọng thở dài, cầm lấy túi xách đi ra ngoài.

Đi tới điểm hẹn PUB, Yên Lam liếc mắt thấy Trần Mạt ngồi ở trước quầy Bar. "Mạt Mạt", nàng đi tới chào hỏi.

"Lam Lam, cậu rốt cục đã tới. Ôi chao mình đợi thật lâu!" Trần Mạt oán giận nói.

"Xin lỗi! Trên đường kẹt xe, cậu cũng không phải không biết, giờ tan sở, trên đường muốn không kẹt xe là không thể mà, mình đã tận lực chạy tới." Yên Lam ngồi bên cạnh nói.

"Cậu nghĩ như thế nào lại hẹn mình đến đây?" Yên Lam nhìn một vòng quanh PUB, đây chính là nơi nàng lần đầu tiên đánh đàn.

"Không có gì! Chỉ là nơi này có vẻ tương đối tốt, cho nên rủ cậu đến" Mạt Mạt nói.

"Ồh, thì ra là như vậy. Vậy cậu có chuyện gì sao? Mình xem tâm tình của cậu có vẻ không được tốt." Yên Lam dò hỏi

"Thì ra cậu đã nhìn ra! Mình gần đây đích thực tâm tình thật không tốt! Cậu nói đi, xã hội bây giờ, làm sao còn có chuyện sắp xếp người đi xem mắt chứ! Hơn nữa, mình cũng có người thích..." Trần Mạt bắt đầu thao thao bất tuyệt hướng Yên Lam mà xả nỗi khổ.

"Thế nào? Nói xong thoải mái hơn chưa? " Yên Lam nhìn Trần Mạt nói.

"Đúng vậy! Lam Lam. Cùng cậu nói hết tâm sự thực thoải mái!" Trần Mạt vui sướng nói, "Mấy ngày nay, tớ nhịn sắp nghẹn chết rồi."

Nhìn bộ dạng thoải mái của Trần Mạt, Yên Lam không khỏi có chút ao ước, ngẫm lại chính mình, ôi, nên làm cái gì bây giờ đây?

"Thế nào? Lam Lam, cậu cũng có tâm sự?"

"Đúng vậy! Còn không phải là chuyện kia sao! Muốn cho Cận Thế Phong mở miệng nói một câu yêu mình thực sự rất khó, bây giờ mình lại hoài nghi anh ta có thương mình hay không, mình sắp kiên trì không nổi nữa rồi." Yên Lam cô đơn nói.

"Là sao? Hắn còn chưa nói yêu cậu." Trần Mạt nói." Vậy kế hoạch kia cuả cậu đâu rồi? Chưa hoàn thành sao?"

"Ai nói! Mình có làm! Nhưng mà, làm cho anh ta tức giận. Anh ta cũng không nói với mình câu đó!" Yên Lam tức giận bất bình nói


Chương 106 : Rốt Cuộc Cũng Nói Lời Yêu


 "Ai nói vậy! Mình có làm mà! Thế nhưng, thật sự bức anh ấy nổi giận, kết quả là, anh ấy vẫn không hề nói ra câu nói đó! Anh ấy hẳn là thật sự không yêu mình. Có phải hay không?" Yên Lam đau đớn nói.

"Đương nhiên không phải, Lam Lam, cậu tốt như vậy, hắn sao có thể không thích cậu chứ, hắn nhất định là có nguyên nhân gì đó." Trần Mạt bên cạnh phân tích, nói.

Thật vậy sao? Hắn thật sự thích nàng sao? Yên Lam nở nụ cười khổ.

"Lam Lam, mình có chuyện phải đi trước, ông nội muốn mình lập tức về nhà." Trần Mạt vừa nhận điện thoại xong, nói "Lát nữa cậu cũng quay về sớm một chút đi!" Nói xong, Trần Mạt đi về phía cửa.

"Được, mình biết rồi, Mạt Mạt, cậu đi thong thả một chút." Yên Lam đáp lại, thế nhưng, đã ra khỏi cửa, Trần Mạt chẳng nghe thấy.

Yên Lam cười lắc đầu, Mạt Mạt vẫn vậy, một chút cũng không đổi khác, chẳng hề quan tâm đến mọi thứ như một đứa trẻ.

Yên Lam lại ngồi ngây ngốc một hồi, đứng dậy, đi về phía toilet. Lúc này, bên cạnh, có một người cũng đứng lên theo, đi về phía toilet.

Người đó chính là Cận Thế Phong, hôm nay, hắn cùng Kỷ Tồn Viễn tới đây bàn về việc hợp tác với người lãnh đạo cấp cao của cửa hàng bách hóa, mới vừa hoàn thành cuộc thảo luận, trong lúc đang nhàn nhã uống rượu, Cận Thế Phong đột nhiên chau mày lại, bởi hắn nhìn thấy Yên Lam đang bước vào. Vì sao nàng lại đến những chỗ này? Cận Thế Phong trong nháy mắt liền thấy nghi hoặc, sau khi lại nhìn thấy Trần Mạt, hắn mới nhẹ nhõm thở phào, hóa ra là cùng với cô ấy!

Sau khi Cận Thế Phong nhìn thấy Trần Mạt đi khỏi, Yên Lam đứng dậy đi vể hướng toilet, hắn cũng đứng dậy đi theo sát nàng.

"Trương tổng, mọi người cứ uống gì đó trước, tôi xin phép vắng mặt một lát." Sau đó mỉm cười bước ra.

Yên Lam bước tới cửa toilet, đang đứng trên hành lang, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng người gọi nàng.

"Lam Lam"

Nàng dừng bước, quay đầu lại, thì ra là Vĩ Kiệt, "Vĩ Kiệt, đã lâu không gặp rồi a!" Yên Lam cất tiếng chào. (Vĩ Kiệt: Bạn trai bị bỏ mặc trước đây của Yên Lam, đã từng được nhắc tới ở chương mở đầu.)

"Lam Lam, anh rất nhớ em!" Vĩ Kiệt nói, "Anh vẫn không quên được em, mấy ngày nay em đã đi đâu? Anh đều tìm không được em, đến công ty của bọn em, họ nói em đã từ chức, anh vẫn rất lo lắng cho em. Em đừng rời xa anh có được hay không? Anh không thể không có em mà!"

Yên Lam lắng nghe những lời hắn nói, bất giác lui từng bước ra sau, nhíu nhíu mày "Vĩ Kiệt, em đã nói rồi, chúng ta thật không có khả năng ở cùng nhau. Em vẫn chỉ xem anh như một người bạn tốt mà thôi. Hiện tại, tâm tình em đang rất rối loạn, không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Phiền anh đi trước đi, để em yên tĩnh thoải mái một chút"

"Lam Lam, anh cũng không muốn gây phiền toái cho em, nhưng anh.....Quên đi, anh vẫn nên đi trước, chúng ta liên lạc lại sau vậy. Vậy em, có thể hay không, có thể hay không cho anh một cái ôm?" Vĩ Kiệt dè dặt khẩn cầu. "Coi như là giữa hai người bạn tốt, được không?"

Yên Lam vươn tay ôm lấy hắn, nói, "Uhm, nhớ kỹ, chúng ta vĩnh viễn sẽ luôn là bạn tốt!"

"Uhm, anh sẽ ghi nhớ." Vĩ Kiệt nói xong, liền xoay người rời đi.

Nhìn Vĩ Kiệt đã đi xa. Yên Lam nhịn không được mà rơi nước mắt, vì sao mình không thích hắn, ở bên cạnh hắn, hẳn là sẽ rất hạnh phúc, không phải sao? Hắn yêu thương mình như vậy. Thế nhưng, hiện tại...Thật sự rất thống khổ!

Lúc Cận Thế Phong đến, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng Yên Lam rơi lệ đó, hắn châm chọc nói " Nếu luyến tiếc như vậy, thì hãy mang hắn quay lại đi!"

Yên Lam ngẩng đầu lên, "Anh sao lại ở đây?" Nhìn Cận Thế Phong trước mắt, nói, những chuyện vừa nãy hắn đều đã nhìn thấy? Vậy cớ sao hắn còn muốn nói với nàng như vậy, nàng rõ ràng đã cự tuyệt!

"Vấn đề này hẳn là anh phải hỏi em mới đúng chứ?" Cận Thế Phong giận dữ nói.

"Em đến cùng Mạt Mạt, " Yên Lam hồi đáp.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà! Em thực sự luyến tiếc hắn sao? Em là vì hắn mà khóc?" Cận Thế Phong nghiến răng nghiến lợi nói.

Yên Lam nhìn Cận Thế Phong trước mắt,trong lòng đau xót, cười cười, hắn không hiểu, hắn vẫn không hiểu, không hiểu nỗi lòng của nàng, có đôi khi rời xa cũng chỉ là vì muốn được giữ lại mà thôi. Sau đó, xoay người bước về phía trước, cũng không muốn nói thêm lời nào với hắn, trái tim thực sự đã quá mệt mỏi, cũng quá đớn đau!...

Cận Thế Phong nhìn thấy Yên Lam lạnh lùng cười trước mặt mình, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi, trong nháy mắt, trong lòng kinh hoảng, liền vội vàng kéo tay nàng, ôm nàng vào trong lòng mình, hoảng hốt nói "Em muốn đi đâu? Em chỗ nào cũng không thể đi, em chỉ có thể ở bên anh, em là của anh, biết chưa? Anh sẽ không cho em rời khỏi anh! Em là do chính anh mua về, thì đã là của anh, anh sẽ không để em rời khỏi đâu! Bất kể em đi tới đâu, anh đều có thể tìm em về!"

Yên Lam ngẩng đầu, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Cận Thế Phong, "Vậy xin anh buông tay đi! Tôi mệt mỏi rồi, chơi đùa không nổi nữa."

Cận Thế Phong hung hăng trừng mắt nhìn Yên Lam, dường như muốn nhìn thấu nàng, lửa giận trong thoáng chốc mạnh mẽ trỗi dậy, "Vì sao? Vì sao lần nào em cũng muốn rời khỏi bên cạnh anh? Anh không buông, anh tuyệt đối sẽ không buông tay! Em có nghe hay không? Em là của anh, anh sẽ không nhường em cho người khác!" Cận Thế Phong quát lên bên tai nàng.

Yên Lam cứ lẳng lặng nhìn hắn như vậy, không nói gì, cũng không động đậy nữa, cứ lẳng lặng nhìn như vậy.

Cận Thế Phong kéo Yên Lam ra khỏi PUB, ấn nàng lên xe, khởi động, hướng thẳng về nhà.

Suốt dọc đường, bọn họ đều không nói một lời, Yên Lam vẫn không nhìn Cận Thế Phong thêm lần nào nữa, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Cận Thế Phong lái xe, tiện thể lấy di động ra gọi cho Kỷ Tồn Viễn "Alo, Tồn Viễn, những chuyện còn lại sẽ giao lại cho cậu, tôi về nhà trước.... Được, nói vài lời với Trương tổng, xin thứ lỗi, tôi tạm thời có việc phải đi trước....Uhm, được, cứ như vậy, bye."
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .